Tôi?

I

 “Những lãnh địa mà lịch sử không thể với tới chính là nơi văn chương thỏa sức sáng tạo”

Tôi là một người 9X, lớn lên từ thuở chưa có điện – internet đến khi tiếp xúc những mạng nhện đầu tiên như Blog, Diễn đàn, Ya-hoo… những thế hệ tân tiến hơn như Face-book, YT, Inter-gram, Tik-Tok… Có những mạng lưới đã lùi vào dĩ vãng, ngày nay ít ai nhớ biết. Có những mạng lưới phát triển kinh hồn kết nối hàng tỷ con người ở Đại Sinh Địa này. Rồi những sự sao chép tràn lan, lạm phát dữ dội giữa các mạng lưới trên cuộc đua ngày càng đào sâu vào tâm trí con người, hòng đáp ứng cái mong cầu giúp họ vươn cao hơn, khẳng định vị trí trên tháp Maslow.

Rồi những con AI giúp người ta có thể viết mỗi ngày 100 nội dung, 1000 bức vẽ… đâu đâu cũng là sự lạm phát, theo đuổi, rượt bắt… tôi có cảm tưởng nếu cứ tiếp tục như vậy, một ngày không xa mình sẽ biến thành một con thiêu thân xoay vòng, xoay vòng cuối cùng bị cháy thành tro dưới sức nóng của vầng quang ‘mong cầu’ chói lóa đó.

Tôi chọn cách dừng lại, ngồi đây viết với sự chậm rãi triền miên và cơn mưa rả rích ngoài cửa sổ, vĩnh viễn, vĩnh viễn.

II

“Trong giấc mơ tôi thấy mình viết, viết để đi sâu vào giấc mơ, dã sử và giả tưởng, và chẳng cần gì khác ngoài một cơn mưa rả rích suốt đêm dài”

Tôi đã có vài tác phẩm xuất bản, đó là một hành trình dài để định hình văn chương và phong cách riêng. Tôi có một lượng độc giả nhỏ, tác phẩm cũng được xã hội đón nhận vì lan tỏa tinh thần x x, chứa đựng y z, truyền tải lòng z z…

Một vòng hoa nhỏ quàng lên ngòi bút, tôi dấn thân sâu hơn, lao về phía trước không biết mệt mỏi. Tích cực kết giao, chen ngòi bút vào các mảng mới, tham vọng, đa sự… Tôi bước lên con thuyền lớn đương đầu với sóng gió, có vài người muốn kéo tôi xuống, vài bạn hữu quay lưng, và những đồng đội cổ vũ tôi phải đứng thẳng… chớp nháy chớp nhoáng dưới trận mưa bất tận của thời cuộc. Thời cuộc lại luôn chuyển biến, thành-bại, trụ-hoại, đúng-sai khó lường.

Tên tôi được in trên nhiều quyển sách hơn, nhiều đoạn credit sau cuối màn ảnh.

Tên của tôi là: x x x x

Bạn chẳng cần phải quan tâm, tôi cũng chẳng cần phải quan tâm, vì với một kẻ si vọng cuồng viết như tôi thì được đi lang thang trong thư viện tâm tưởng, ngoài cửa sổ là cơn mưa rả rích không biết bao giờ mới tạnh, được viết, được phiêu bạt cùng dã sử và giả tưởng là thỏa nguyện rồi.

Tôi muốn quên hết tất cả những gì đã viết để mãi mãi, vĩnh viễn lang thang không quay đầu.

Phong ma tuyết nguyệt