Hồi 2 – Long Thần tái sinh [Huyết Độc]

Hoàng tộc nhà Trần bị ám ảnh khủng khiếp bởi dòng máu thuần huyết, vì vậy mới có chuyện anh em họ cưới nhau loạn xạ. Và chính những đứa trẻ thuần huyết này (tức cha mẹ đều mang họ Trần) sẽ được ưu tiên thừa kế ngai vàng. Rồng cuộn lấy rồng, thiên hạ bách tính chỉ biết mỏi cổ ngước trông.

Trần gia đâu biết rằng huyết mạch như nước, bao dung rộng mở sẽ thành sông thành thác chảy mãi về đông, co cụm chật hẹp sẽ gánh chịu lời nguyền cạn khô thối rữa.

Huyết Dực quân bằng máu

Chuyện bắt đầu trong một tòa phủ đệ giản dị nằm cạnh bên làng giấy, ngoại thành Thăng Long. Chàng thiếu niên Trần Kính sinh ra đã có mắt rồng mày kiếm, tướng đi thong thả như hổ. Lên mười tuổi, thông thạo 8 môn võ nghệ, trong đó đao pháp tuyệt luân, sức chém đôi cả đá.

Ngoài những giờ luyện võ, chàng thích ngồi tĩnh tại trên mái nhà, phóng mắt nhìn làng giấy xa xa, vừa hít hà mùi giấy thơm, vừa đọc huyền sử thần thoại. Mãi mãi chìm đắm, giải phóng ý niệm khỏi thực tại chán chường.

Rồi những lúc mông lung cực độ, không biết bản thân sinh ra để làm gì, cậu chàng lại khăn gói lang bạt, ghé nơi chiến trường xưa, cánh đồng xác thuở trước: Bình Lệ Nguyên, Như Nguyệt, Bạch Đằng, Hàm Tử, Chương Dương…

Cậu đứng một mình giữa hoang vắng mù mịt, cố tưởng tượng cảnh chiến trường bạo liệt, cảnh voi ngựa gầm thét điên cuồng, cảnh đạn lửa bay ngập trời, cảnh anh hùng dựng kiếm uy phong…

Nhưng không hiểu sao, lần đó, trở về từ Đà Mạc, cậu chàng mất hồn suốt mấy ngày, đóng cửa im ỉm trong phòng không thiết tha ăn uống.

Anh trai cậu là Trần Phủ lo lắng, đập cửa quát rằng:

“Thằng nhỏ này, không mở là ta tháo luôn cửa.”

Khi phá cửa xông vào, Phủ thấy một cảnh khá kinh dị, Trần Kính ngồi bệt dưới đất, tay cầm bút lông, hai mắt loạn thần, tóc xõa dữ dội, đang không ngừng vẽ cảnh một cô gái bị trói bởi hàng ngàn cuộn dây leo, nàng cầm ngược kiếm tự đâm xuyên qua tim mình, thân thể nàng đã mục nát hết rồi, nhưng gương mặt vẫn vẹn nguyên, làn da trắng toát, xinh đẹp một cách quỷ dị. Nàng chỉ đang ngủ thôi, giấc ngủ vạn năm, lời nguyền vạn kiếp.

Và, ở giữa trán nàng có xăm ba chữ “Huyết Dực quân” bằng máu.

Hầm sách cấm: Bí mật lễ Huyết tế

Nhiều ngày sau sự kiện đó, khi tinh thần đã bình ổn trở lại, Trần Kính đi lang thang khắp các thư quán trong kinh thành, tìm đọc ghi chép về trận đánh Đà Mạc năm xưa. Nhưng tất cả đều nhan nhản giống nhau: Bảo nghĩa vương Trần Bình Trọng thống lĩnh 600 quân Thánh Dực dũng nghĩa tử chiến với 2 vạn quân Mông Thát, cầm chân giặc trong đầm lầy suốt 9 ngày trời, tạo cơ hội cho hai vua và triều đình rút lui an toàn. Ngoài ra không thấy thông tin gì về Huyết Dực quân.

“Nghe nói dưới đài thiên văn Hậu Nghi có một hầm tối chứa đầy sách cấm.”

Đêm đó, trăng không mọc, sao ẩn mây, Kính lọ mọ trèo tường vào đài thiên văn. Băng qua vườn quế ngàn tuổi. Đột nhập khu hành lang tối tăm, ngang dọc kệ sách và đồ đạc kì quặc. Giữa đài thiên văn có một quả cầu bằng đồng khổng lồ, chắc nặng hàng vạn cân, vây xung quanh là vô số ngôi sao di chuyển hỗn loạn. Cậu đứng lẳng lặng nhìn nước đồng bóng loáng, chợt hình ảnh cô gái kia lại hiện ra, xé toạc tâm trí. Kính ôm đầu quỳ sụp xuống, cảm tưởng dây leo đang bò chậm rãi xung quanh, mon men trói chặt tay chân mình.

“Không!”

Giữa lúc đó, chợt có người nắm chặt hai vai Kính xốc dậy. Cậu chàng cố trấn tĩnh, nhìn thấy một thư sinh trạc tuổi mình, mắt hồ ly đẹp như vẽ, nước da trắng trẻo, tóc nửa cột nửa buông. Kính hít thở sâu, đứng ngay ngắn trở lại, rồi nói:

“Họ Lê ai cũng đẹp đẽ vậy à? Tới con trai cũng đẹp hết hồn.”

Thì ra người đó là Lê Quý Ly, cháu gọi Đôn Từ hoàng phi Lê thị – tức mẹ ruột của Trần Kính bằng cô. Quý Ly lui lại một bước, chấp tay đáp:

“Vương gia cũng có nửa dòng máu họ Lê đó thôi.”

Kính nhạt cười:

“Cũng chính vì vậy mà ta phải sống ở ngoài thành, ngóng cổ nhìn bọn đích tôn, thuần huyết ngồi chễm chệ trên ngôi cao… À! Mà ngươi làm gì ở đây?”

Quý Ly cười nhẹ:

“Tôi ở đây học việc, lo giúp thư từ, sổ sách cho quan thái sử lệnh (quan coi thiên văn) đó mà.”

Rồi Quý Ly nhìn xoáy vào mắt Kính:

“Ngài không ngẫu nhiên đi lạc vào đây, giữa đêm khuya thanh vắng chứ hả?”

Vườn quế trầm tư, sương muối rớt lộp độp trên mái ngói. Nhờ sự giúp đỡ của Quý Ly, Trần Kính thuận lợi đi vào hầm sách cấm. Hai người lục tung mọi thứ lên, soi từng trang giấy ố vàng. Gà gáy canh ba, rồi canh tư, tưởng như mọi thứ đã bế tắc, chợt mắt Trần Kính dừng lại ở một trang sách cháy xém, vẽ cảnh tượng kì quặc.

Quý Ly cũng ghé mắt xem, trầm giọng nói rằng:

“Cảnh hiến tế à, cô gái xinh đẹp ở giữa chính là vật tế, binh lính cầm vũ khí nhảy nhót xung quanh, phía trên mây đen cuồn cuộn. Ngày xưa, thời còn mông muội, mỗi khi gặp lũ lụt, hạn hán, dịch bệnh… người ta thường tổ chức những lễ hiến tế kiểu vậy để xoa dịu quỷ thần. Mê tín!”

Gió thổi rùng rợn qua khe, đài thiên văn phát ra những âm thanh kẽo kẹt quái gở. Bóng tối dường co rút lại, đặc quánh trong căn hầm. Trần Kính mặt không còn chút máu, căng thẳng lắc đầu:

“Không phải lễ hiến tế thông thường. Ngươi nhìn kỹ đi, cô gái đang cầm ngược kiếm tự đâm xuyên tim mình, có nghĩa, cô vừa là thầy tế vừa đóng vai vật tế. Gương mặt cô vô cùng an nhiên như đã từng trải qua cái chết rất nhiều lần. Còn nữa,” Kính trỏ vào đám binh lính đang nhảy múa: “Biểu cảm của đám binh lính xung quanh lại trái ngược hoàn toàn với vật tế, chúng kinh hoàng tột độ như đang chứng kiến cái chết. Sâu trong mắt chúng là nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất…”

Quý Ly chợt nheo mắt:

“Trên trán cô gái có chữ gì nè! Là… là Huyết Độc!”

Hậu Nghi: Đài thiên văn đẫm máu

18 năm sau, Trần Kính đã trở thành một Cung Tuyên vương uy dũng thần võ, còn Lê Quý Ly là người thân cận nhất bên cạnh Cung Định đại vương Trần Phủ. Hai người một đao một kiếm đang đột nhập vào đài thiên văn Hậu Nghi đổ nát.

Mô hình tinh tú bằng đồng khổng lồ đã sụp đổ, sách vở bị mối mọt ăn gần hết, vườn quế ngàn tuổi chết trơ xương. Hai người đứng chờ giữa màn đêm đặc quánh. Thốt nhiên, có 3 cái bóng đen bịt mặt đi tới, gã to béo ở giữa nói:

“Sau khi quy hàng Cung Định đại vương, chúng tôi muốn được phong hầu.”

Lê Quý Ly dựng kiếm thoải mái:

“Cung Định đại vương nhân đức và tín nghĩa ra sao cả nước đều rõ. Phong hầu là chuyện nhỏ, đại vương sẽ cho gia tộc các ngươi tập tước muôn đời, phú quý không bao giờ dứt.”

Nghe chuyện, 3 cái bóng xì xầm với nhau ra vẻ hài lòng lắm. Bất ngờ Cung Tuyên vương Trần Kính nện đao xuống đất, quắc mắt nói:

“Điều kiện đã xong. Giờ ta muốn hỏi các ngươi một việc: Đội quân Huyết Độc của Dương Nhật Lễ có bao nhiêu người, năng lực chúng ra sao?”

Gã mắt lé phía ngoài chợt nổi giận đùng đùng:

“Con chó Nhật Lễ! Đáng hận! Lúc đó hơn 600 huynh đệ Thánh Dực đang chiến đấu với quân của Thiên Ninh công chúa, thế trận vẫn cân bằng, chợt lão già đó xoay kiếm tự đâm vào ngực, phóng ma chướng tràn khắp sân rồng, khiến tất cả mọi người bất kể địch ta đều phát điên, tự cắn xé, cào cấu nhau đến chết hết! Huynh đệ của ta!”

Trần Kính chau mày:

“Lão già là sao? Không phải một cô gái hả?”

Gã lé nói:

“Cô gái gì chứ? Đội quân Huyết Độc cái khỉ gió. Chỉ có mỗi một lão già teo tóp dị hợm, hệt như cái xác khô mới chui lên từ địa ngục.”

Trần Kính hỏi:

“Chỉ có một, chắn chắn chứ?”

Gã lé khịt mũi:

“Chính tôi hộ tống Nhật Lễ vào rừng tìm lão, quỷ thật, đúng là quỷ dữ… ứ…”

Gã lé chưa kịp nói dứt câu, đã bị Trần Kính vung đao chém bay đầu, cái đầu máu lăn lộn mấy vòng rồi trừng mắt nhìn quả cầu đồng khổng lồ giữa đài thiên văn. Gã to béo ở giữa chưa kịp phản ứng cũng bị Quý Ly đâm một kiếm xuyên bụng, ruột mỡ tuôn hết ra ngoài.

Quý Ly gắt giọng:

“Quỷ bắt ma tha! Muốn làm gì phải nói trước chứ!”

Cái bóng thứ 3 hoảng quá, liền quay lưng bỏ chạy. Trần Kính hạ đao cúi xuống, nhặt một vì tinh tú bằng đồng nhỏ, rồi vận hết sức ném đi, quả cầu bay thành một hình vòng cung đẹp mắt rồi đập vào sau ót, khiến cái bóng té sấp như tảng thịt. Gã cố lết thêm một đoạn nữa thì bị Quý Ly chặn đầu.

“Đừng… làm ơn… tôi không muốn phong hầu nữa… chỉ xin… tha mạng…”

“Ui trời, con gái hả?”

Quý Ly ồ lên, chĩa mũi kiếm tháo khăn che mặt của cái bóng.

“Dương Nhật Lễ quả biết cách hưởng thụ. Thiên hạ có mấy người vừa xinh đẹp lại biết võ công chứ, giết uổng lắm. Đem về nhà bày được lắm trò.”

“Tôi… tôi có thể làm mọi thứ, chiều lòng ngài…”

Quý Ly nhoẻn miệng:

“Thú vị!”

Mũi kiếm trên tay Quý Ly tiếp tục mon men cắt xuống y phục, từng đường nét tròn trịa, săn chắc lộ ra. Quả nhiên là vóc dáng của nữ nhân luyện võ. Quý Ly dùng kiếm khéo đến nỗi y thường lìa ngọt thành từng mảnh, nhưng không hề làm tổn hại đến tấm thân ngọc ngà.

Trần Kính lê đại đao phóng bước, dáng hổ lẫm liệt, bá khí tuôn trào. Quý Ly chợt ớn lạnh cả người, vội thất kinh lùi ra phía sau. Lập tức đường đao ập tới chém nữ nhân kia làm đôi, máu thịt lẫn lộn không còn nhận ra hình người nữa.

Quý Ly sững sờ:

“Nữ nhi cũng không tha sao?”

Trần Kính lắc đao, vẩy máu bay đầu trời:

“Lũ phản bội đáng khinh, thua cả ưng khuyển. Một đao giết chết là nhân từ lắm rồi.”

Quý Ly thở dài:

“Có chúng nội ứng mở cổng thành sẽ thắng dễ dàng hơn.”

Trần Kính trừng mắt rồng:

“Dễ dàng chỉ dành cho bọn đàn bà ẻo lả. Ta sẽ tự cầm quân tiên phong đánh thẳng vào Long Phượng thành, đồ sát hết lũ Tuồng Chèo rách nát đó.”

Quý Ly tra kiếm vào vỏ:

“Ồ! Sao cũng được! Ngài là vương gia mà.”

Long Thần dẹp loạn Tuồng Chèo

Sáng hôm sau, ta thấy Cung Định đại vương Trần Phủ cưỡi voi trắng, em trai là Cung Tuyên vương Trần Kính cưỡi ngựa nê thông, người em cô cậu là Lê Quý Ly cưỡi ngựa tía, cùng hàng chục tông thất khác, tổng cộng gần 5 vạn binh mã bao vây Long Phượng thành.

Chưa chờ hiệu lệnh, Trần Kính đã dẫn quân bản bộ bắc thanh mây công thành. Kính múa đao như sấm chớp, giết từ đông sang tây chém được trăm cái đầu. Lê Quý Ly cầm kiếm bám theo sau, lo lắng hỏi:

“Ngài không sợ lũ Huyết Độc sao?”

Kính say máu nói:

“Ta là Rồng, mang dòng máu chân long, sợ gì lũ sâu bọ đó.”

Quý Ly thở dài lẩm bẩm:

“Khẩu khí ngày càng giống bọn thuần huyết…”

Quả nhiên thiên hạ Huyết độc chỉ có 1, không đào đâu ra được người thứ 2. Cấm quân thấy uy thế liên quân quá lớn, sợ hãi quy hàng hết lớp này đến lớp khác. Rốt cuộc chỉ còn một mình Dương Nhật Lễ giữa điện rồng trống trơn.

Y biết số mệnh mình đã chấm dứt, bèn rút kiếm tự vẫn, nhưng việc chưa xong thì Trần Kính cùng Quý Ly đã ập vào điện Thiên An. Kính hạ đao, nhã nhặn nói:

“Bệ hạ đừng lo lắng, chúng ta không giống những kẻ khác. Chỉ cần bệ hạ giao lại ấn kiếm thiên tử, viết chiếu thoái vị, tuyên đọc trước vạn dân thì sẽ được Cung Định đại vương ân xá, cho an trí ở một nơi yên bình.”

Nhật Lễ méo xẹo mặt, không còn khóc cười gì nổi nữa:

“Chiếu gì, trẫm không biết viế…”

Lời vua còn chưa dứt, Cung Tuyên vương Trần Kính đã phóng vụt lên chỗ ngai vàng, xòe rộng tay hết cỡ bóp chặt đầu Nhật Lễ, rồi nhấn nện thật mạnh xuống sàn. Trần Kính gầm vang:

“Ngươi gây bao nhiêu nợ máu còn muốn yên bình nữa hả. Để ta dạy cho cách viết! Nè!”

Trần Kính dùng lực liên tiếp khiến mặt sàn lõm xuống, máu rồng chảy khắp điện rồng. Thấy Cung Tuyên vương hơi quá tay, Quý Ly vội chạy tới can ngăn:

“Đừng giết! Tội của hắn phải chờ Đại vương phán xử.”

Kính xách đầu Nhật Lễ quẳng trở lại ngai vàng, khỉnh cười rằng:

“Bệ hạ long thể bất an, mau truyền thái y! Bãi triều!!!”

Bấy giờ, lớp lớp người ngựa đang tràn vào Long Phượng thành. Cờ xí vàng rực, giáo gươm sáng lòa. Thấy Cung Định đại vương Trần Phủ ngồi uy nghi trên bành voi, mắt rồng tai Phật, hào quang tỏa khắp xung quanh, Trần Kính chợt cảm khái rằng:

“Đó mới là phong thái của quân vương chân chính. Ta không ngại tay mình đẫm máu để hoàng huynh được ngồi vững trên ngai vàng. Trung hưng Trần triều!”

Quý Ly tán thành:

“Ngài nói đúng, Đại vương sẽ trở thành Hoàng đế vĩ đại sánh ngang đức Thái Tông, Nhân Tông xưa. Nước Việt được cứu rồi.”

Sau khi dẹp xong loạn Tuồng Chèo, cuối năm 1370, Cung Định đại vương Trần Phủ được mọi người tôn lên ngai vàng, hiệu là Nghệ Hoàng (tức Trần Nghệ Tông), cùng với các hiền thần sửa sang lại vận nước. Thiên hạ đại xá, Thăng Long mở hội, vạn dân được một dịp vui chơi tưng bừng.

Thăng Long: Địa ngục mở rộng

Gió xuân yên ả, mơ đào biến mặt đất thành cõi mộng. Một thời thịnh trị vừa bắt đầu, xuồng ghe tấp nập ghé kinh sư buôn bán. Mùi chiếu mới, mùi cốm sen thơm nức mũi kẻ bộ hành.

Trần Kính tay ôm vò rượu, nằm ngửa trên lưng ngựa nê thông, cứ thong dong rảo quanh phố phường đô hội. Chợt vò rượu rơi xuống đất vỡ tan tành. Trần Kính ngửi thấy hương hòa nhài quỷ dị đâu đây, hình ảnh cô gái Huyết Độc trong tranh lại chiếm lĩnh tâm trí. Kính thúc ngựa rời khỏi khu chợ, chen dòng người nô nức trẩy hội, tới chân đê sông Hồng.

Hàng chục thuyền ghe đang cập bến, nhưng chỉ có duy nhất một chiếc thuyền rời đi. Trên thuyền là một dáng dấp nữ nhân mặc giao lĩnh đen quây thường xám, tóc xõa dài thướt tha. Trần Kính không cần suy nghĩ, liền nhảy xuống một chiếc thuyền trống, hết sức chèo đuổi theo. Cứ đuổi theo, vượt qua trùng sóng, xuôi dòng mênh mang. Mặt trời úa rồi tàn nhanh. Thuyền kia ghé vào một bãi bồi um tùm lau sậy.

“Bãi Đà Mạc!”

Kính giật mình nhận ra, đã 18 năm trời kể từ lần đầu tiên Kính đặt chân tới Đà Mạc. Hình ảnh đó cứ lan tràn trong tâm trí như sương độc, phút chốc kết thành một mũi gươm lạnh toát. Không cách nào thoát ra được. Hương hoa nhài đang nhạt dần, Kính nghiến răng lấy quyết tâm, rồi dũng cảm chèo tiếp.

Cỏ cây mịt lối, độc chướng trùng trùng. Kính vừa tò mò vừa sợ hãi, cảm tưởng mình vẫn còn là cậu thiếu niên của ngày xưa. Chỉ cần chèo qua gốc cổ thụ hóa thạch đằng trước, sẽ tìm thấy nàng: cái xác Huyết tế bị dây leo quấn chặt. Dây leo quấn chặt, thân thể hóa xương khô, nhưng gương mặt nàng vẫn xinh đẹp tuyệt trần, mắt khép hờ như đang ngủ.

Giấc ngủ vạn năm, lời nguyền vạn kiếp.

Ngay khi Trần Kính chèo qua gốc cổ thụ, đập vào mắt là cảnh tượng cô gái mặc giao lĩnh đang rút thanh kiếm đen ám khỏi cái xác Huyết tế. Kiếm vừa rời đi, gương mặt cái xác liền teo tóp dần, hóa thành xương khô, bị vô vàn dây leo nuốt chửng, chẳng để lại dấu vết gì. Trần Kính gầm lên:

“Không! Khốn kiếp!”

Trần Kính cầm mái chèo xông tới, nhưng mới đi được vài bước đã thấy chân mình tê cóng. Có 2 mũi phi châm vừa cắm vào đùi Kính.

“Là… là độc… châm…”

Trần Kính quỳ gối sụp đổ, chìm vào cơn mê man hỗn loạn.

Khi ngài tỉnh dậy, trời đã tối, thấp thoáng hướng Thăng Long có ánh lửa. Kính quơ quàng tìm mái chèo, lọ mọ rời khỏi đầm lầy. Đom đóm dẫn lối, sao đêm thật lẻ loi. Đến khi trở ra dòng Nhĩ Hà, ngài kinh hoàng thấy từng đoàn, từng đoàn chiến thuyền đang ùa về phía kinh sư, chúng khởi động máy bắn đá, phóng đạn lửa bay ngập trời. Cảnh tượng như trăm ngàn ngôi sao sa, trút xuống kinh thành của nước Việt. Quá tráng lệ, cũng vô cùng hung tàn.

Chợt có một chiếc thuyền chặn đầu Trần Kính, lũ người phía trên tua tủa giáo gươm, vừa cười vừa quát:

“Thằng đánh cá kia! Muốn bị chặt khúc hay muốn lột nguyên bộ da sống?”

Trần Kính quắc mắt:

“Chúng mày là giặc giã phương nào?”

Chúng cười như ong vỡ tổ:

“Căm-pa-desh-sa vĩ đại, đất nước của những tòa tháp hùng vĩ, biết không thằng dở hơi! Tối nay tụi tao sẽ giết hết đàn ông, hiếp hết đàn bà ở Thăng Long. Mày nên thấy vinh hạnh vì là người đầu tiê…n…”

Gã Căm-pa-desh-sa không thể hiểu tại sao mình đang nói chuyện mà đầu lại bay bổng trên trời. Đến khi cái đầu xoay ngược trở xuống gã mới thấy: A ha, thằng đánh cá Đại Việt đã xông lên thuyền từ lúc nào, đang vung đao chém giết điên cuồng như mãnh thú, loáng cái cả thuyền đã ngổn ngang đầu, cổ, tay, chân, lưỡi, ruột đứt lìa. Khi gã (mà chính xác là cái đầu của gã) rơi uỳnh trở lại sàn thuyền, thì con mãnh thú đó đã giết xong ở đây, đang gầm thét phóng sang thuyền khác.

Đạn lửa cứ bay, đầu người cứ lìa. Địa ngục rộng mở.

Liệu rằng Đại Việt có đứng vững trước đạo quân xâm lăng hung hãn. Chờ xem hồi sau: Đại tướng khu ổ chuột.

Chúng mình đang gây quỹ phát hành tiểu thuyết giả tưởng Huyết Độc (quyển Thượng). Tất cả kinh phí thu được sẽ dành để sản xuất eBook (sách điện tử) và Audio diễn thoại gửi đến chính bạn đọc/ khán giả thân thương. Rất mong nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng yêu thích những sản phẩm và chất liệu Việt: https://suvancac.com/huyet-doc/

Góp chút trà bánh để tác giả thức khuya cày chữ:
Phong ma tuyết nguyệt