Tự cổ chí kim ở nước Việt ta chỉ duy nhất có 1 vị Hoàng đế tử trận nơi sa trường đó là Duệ Tông Trần Kính.
Duệ nghĩa là sáng suốt, hiểu thấu. Thư Kinh viết: “Thị viết minh, thính viết thông, tư viết duệ” Thấy được gọi là sáng, nghe được gọi là thông, nghĩ hiểu được gọi là duệ.
So với một Trần Dụ Tông u mê hưởng lạc, dỡ nát rường cột nhà Trần; một Trần (Dương) Nhật Lễ điên rồ hung ác tàn sát tông thất; một Trần Nghệ Tông quá đỗi bạc nhược ưa thích nhàn nhã… thì Duệ Tông là vầng sáng chói lọi nở giữa bầu trời tăm tối thuở cuối thời Trần.
Quân Chiêm thừa cơ nước Việt mới loạn, đem binh thuyền tập kích kinh sư Thăng Long, cướp bóc, đốt phá, bắt hiế* hết đàn bà con gái, chà đạp lên ngai vàng vua Trần… Lúc đó Trần Nghệ Tông và quan quân tôn thất chạy tán loạn, mỗi người mỗi ngả, bỏ mặc bách tính cho giặc hút máu xẻ thịt. Duy chỉ có Cung Tuyên vương Trần Kính là bình tĩnh đem quân bản bộ phản kích giặc, đuổi chúng về nước, cứu dân khỏi cơn bĩ cực.
Sau sự kiện đó Nghệ Hoàng xấu hổ nhường ngôi cho em là Trần Kính. Bắt đầu triều đại huy hoàng của Duệ Tông. Ông lập tức chỉnh đốn binh mã, đóng chiến thuyền, tích trữ lương thảo, mở khoa thi chọn người tài… nhiệt huyết hừng hực như ánh mặt trời ban trưa.
Rồi ngày phục hận cũng tới, cuối năm 1376, Duệ Tông tự làm soái, cầm 12 vạn binh mã thân chinh, khí thế ngút trời dậy đất. Thuyền chiến nối đuôi nhau di chuyển phải mất nửa ngày người cuối cùng mới rời khỏi kinh sư.
Hận thay, vua gặp phải một đối thủ quá đỗi kiệt hiệt, biết ẩn nhẫn chờ thời, hiểu thấu lòng nôn nóng muốn thắng của Duệ Tông. Để một phút háo thắng cả Hoàng đế và 10 vạn binh mã phải vùi thây nơi đất giặc. Chế Bồng Nga không còn đối thủ, từ đó ra vào cướp phá nước Việt như chốn không người […]
Nếu Duệ Tông hoàng đế chiến thắng hoặc chí ít là còn sống liệu nhà Trần có lấy lại sự vĩ đại vốn có? Liệu Quý Ly có cơ hội để soán ngôi? Liệu quân Minh có xâm chiếm nổi nước Việt, gây ra một đứt gãy văn hóa vô cùng nghiêm trọng như những gì diễn ra trong lịch sử?
