Phong ma tuyết nguyệt

[Phong ma] 11: Rác rưởi vẫn bay

7:30 PM, mưa lắc rắc rơi. Đêm tối mù mịt.

7:45 PM, mưa nặng hạt hơn. Vài cái bóng qua lại ngoài phố, không rõ con người hay rác rưởi bay.

7:55 PM, tôi rót cà phê vào ly. Tô mì bốc khói nghi ngút. Tôi ngồi vào bàn, vừa nhịp đũa vừa lật mở quyển sách giáo khoa. Ngày mai có bài thi quan trọng. Vận mệnh cuộc đời trước mắt, tôi không thể lãng phí thời gian cho Vũ, một thằng luôn đắm chìm trong tưởng tượng và cổ tích.

7:59 PM, ăn xong mì, tôi hất mớ cặn bã khỏi cửa sổ, rồi trầm ngâm nhìn kim đồng hồ di chuyển. Tôi thấy hơi mệt và buồn ngủ. Tôi đã học quá sức suốt ba tháng nay, hầu như mỗi ngày chỉ chợp mắt khoảng 4 tiếng đồng hồ.

Tôi nằm xuống giường, vẫn nghe thấy tiếng mưa rơi đều như thời gian rơi vào vực thẳm.

Khi tôi giật mình thức tỉnh, đồng hồ điểm 9:00 PM, trời vẫn mưa, gió lùa lạnh ngắt.

Tôi vỗ mặt vài cái cho tỉnh táo. Uể oải đứng dậy. Lấy cây dù màu tía trong góc tường. Đẩy cửa phòng. Khép cửa. Đi dọc khu hành lang. Đèn nhấp nháy. Không khí ẩm thấp khó chịu. Tôi mở cửa chính. Nhẹ nhàng khép lại. Tránh mấy vũng nước to tướng. Mở cổng rào. Khép hờ. Bóng tôi chìm dần vào màn sương mưa dày đặc.

Mặc dù mưa khá to, tôi vẫn thấy rõ tòa nhà Olympus đằng xa và mớ đèn xanh đỏ quái dị quàng xung quanh nó. Olympus, quyền lực tối thượng. Olympus, ước mơ sánh ngang thánh thần của con người. Nhờ Olympus, văn hóa ngoại lai, dân nhập cư, nhà máy, khu công nghiệp, đường sá, ống khói, bãi rác, bê tông… Cổ Lũy sẽ sớm được công nhận là thành phố phát triển bậc nhất miền trung du này. Người ta cũng sớm quên đi Cổ Lũy thật sự, như cách mà họ quên lũ hươu sao, cây dâu tằm, mấy cụ già luyện võ Đông A vang bóng một thời.

9:25 PM, tôi đến bờ sông Biếc, đoạn nằm gần cầu Ngân Hà. Nửa năm trước nó là một bãi cỏ rất thơ mộng, nơi bọn tôi thường tụ tập câu cá, tán gẫu hàng ngàn chuyện trời mây vớ vẩn.

Thằng Vũ vẫn đứng chờ tôi dưới mưa. Nó là thể loại ba trợn và cố chấp nhất trên đời, đối diện với nó khiến tôi thấy mệt.

Mặt nó sưng húp, trán bị trầy, mí mắt tụ máu. Tôi cá xương cốt, mình mẩy nó còn đau hơn vẻ ngoài nhiều, mấy ngón đòn Karate đâu phải đơn giản.

“Sao mày chưa về?” Tôi khịt mũi.

“Mày tới trễ 1 tiếng hai lăm phút.” Nó cào nhào, hệt như lúc chúng tôi còn thân thiết.

“Tao ngủ quên.” Tôi lãnh đạm.

“Tao không hiểu…”

“Có gì thì nói nhanh.” Tôi nhíu mày.

“Nguyệt đã mất tích hai ngày trời rồi. Tao sợ…” Vũ mím môi.

“Quái quỷ! Nó đã mười tám tuổi. Là mười tám tuổi đó mày hiểu không? Nó đi đâu là quyền của nó. Kể cả mất tích cũng không liên can gì đến mày. Thằng ngu!” Tôi lớn tiếng.

“Mày không thể vô tình như vậy! Ít nhất mày cũng phải tỏ chút lo lắng, hỏi han này kia. Rồi cùng tao đi tìm nó…” Vũ tha thiết.

“Cha tao là một ông kiểm lâm già nát rượu. Cha mày là một ông buôn đồng nát. Cô hoa khôi xinh đẹp nhất tỉnh mất tích không phải là việc của tao và mày. Hiểu không?”

“Nhưng tụi mình từng là bạn, từng chơi với nhau rất thân…” Vũ cố chấp.

“Từng thôi! Mày hiểu mà! Từ khi thằng Đông nhảy từ cái tòa nhà quái quỷ kia xuống sông thì cái hội này đã tan rã. Chấm hết!” Tôi gạt phắt.

“Mày làm tao thất vọng quá Phong.”

“Tao chưa từng ban phát hy vọng cho ai. Mày thất vọng là chuyện của mày.”

Tôi quay gót bỏ đi. Mưa rơi xuống sông sâu, tỏa lên màn sương buốt. Vũ chồm tới níu lấy tay tôi.

“Còn một chuyện nữa, cái chết của Đông quá mờ ám, không ai tìm thấy xác. Nó như là đột nhiên biến mất vậy.”

“Ý mày là sao?” Tôi liếc mắt.

“Chuyện trong căn hầm năm xưa, mày nhớ không? Tao về hỏi cha tao, ông nói đó là một loại phép thuật cổ xưa, dùng để trấn yểm…”

“Mày đọc truyện nhiều quá nên ngáo rồi.” Tôi gạt tay thằng Vũ, kiên định bước đi.

“Mày phải tin tao! Phong! Mày phải tin!” Vũ hét to, tuyệt vọng.

“Đừng tìm cách lý giải mọi thứ nữa, chả có thứ quái gì hợp lý ở thế giới này hết. Về ngủ đi thằng ngu!”

Nếu bạn thấy dự án của chúng mình ý nghĩa, có thể ủng hộ thêm sách xuất bản tại đây: