Ba ngày sau, tôi nghe tin thằng Vũ mất tích. Nó bỏ luôn kỳ thi quan trọng, quả là một thằng ngu và cố chấp. Tôi không thèm nhếch nửa nụ cười mỉa mai.
11:15 AM, tôi dọn sách vở vào cặp. Trời hửng nắng. Tôi thấy hài lòng vì mình làm bài khá tốt, mấy tháng qua bỏ công học hành quả không phí chút nào. Tôi định tìm gì đó ăn trưa, rồi vào thư viện giải thử mấy đề thi đại học năm trước.
“Chó con, hồi xưa mày với thằng Hoàng Tử ngông nghênh lắm. Sao bây giờ cụp đuôi trốn kĩ vậy?”
Tụi Gà Rừng đứng chắn ngang hành lang, thằng nào cũng cao lớn và vạm vỡ hơn hẳn tôi. Tôi dừng chân, đờ mắt:
“Thầy còn ở trong lớp, tụi bây đừng làm bậy.”
“Bậy gì? Làm gì?” Thằng Dụng cười hô hố. “Bạn cũ hỏi thăm vài câu thôi, sao căng vậy?”
Học sinh mấy lớp gần đó lấp ló nhìn, háo hức trông chờ một trận chiến chí tử. Thằng Tân vươn vai ngáp ngủ, sau đó vỗ nhẹ vào lưng tôi:
“Con Nguyệt, thằng Vũ đi chầu ông vải rồi. Tiếp theo là mày.”
“Chó con, thư thả cho mày một ngày, có thèm gì ngon thì ráng mà ăn.” Thằng Quyết nhìn tôi cười nửa miệng.
Thế rồi, bốn thằng bá vai nhau đi mất. Đám học sinh xung quanh chưng hửng giải tán.
Tôi mải nhìn cái bóng của mình. Nhện chậm rãi giăng tơ.
1:30 PM, tôi nằm gục trên bàn, mở mắt nhìn dòng người qua lại. Thư viện đông đúc. Mùi sách vở. Những tiếng sột soạt đều đặn. Tiếng người thì thầm. Thì thầm.
2:30 PM, tâm trí tôi vẫn lơ lửng như đám mây ngoài kia, bao nhiêu chữ nghĩa trôi sạch. Tiếng xe cơ giới chạy ầm ầm. Bầy chuột hoảng sợ trốn xuống cống.
3:30 PM, thời gian chậm chạp đến mức khó chịu. Tôi nghĩ mình vừa chợp mắt một chút, đầu đau nhức như búa bổ.
5:30 PM, tôi giật mình thức giấc vì những tiếng kéo ghế ồn ào. Thư viện sắp đóng cửa, tôi quơ quàng gom mớ bút vở vào cặp, rồi uể oải ra về.
5:45 PM, tôi thấy mình vẫn đi lang thang trong khuôn viên trường. Tụi lớp Mười đang tập văn nghệ để chuẩn bị cho sự kiện nào đó. Vài phòng học sáng đèn, tiếng loa và tiếng nhảy múa thưa thớt chen nhau. Tôi rẽ qua hành lang, đi xuống cầu thang bộ. Trời tối nhanh, bầy dơi bay tứ tán khắp không trung.
5:47 PM, tôi thấy đám Gà Rừng đang lẩn quẩn quanh phòng mỹ thuật, đúng là oan gia ngõ hẹp. Tôi định đi đường vòng tránh chúng, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó.
Nguyệt có một đứa em gái rất thích vẽ tranh. Những lần chúng tôi ghé nhà Nguyệt chơi, con bé cứ ngồi lì ngoài sân, say mê vẽ vời, quên hết mọi thứ trên đời. Con bé tên là Minh Nguyệt, nhỏ hơn chúng tôi hai tuổi.
5:48 PM, tôi nín thở, chậm rãi đi về phía phòng mỹ thuật. Tôi cầu mong đó không phải là Minh Nguyệt. Tôi nép sát tường, dò dẫm nhìn vào trong.
Cái bóng mảnh mai của Minh Nguyệt lọt thỏm giữa bốn tên côn đồ to cao. Minh Nguyệt có nét giống chị mình, nhưng vẻ đẹp của nàng lại phát triển theo hướng ưu tư và yếu đuối, y hệt như những đóa hoa nàng hay vẽ.
Tóc nàng xõa dài đến thắt lưng, trên má vẫn còn lem mấy vệt màu. Có lẽ nàng mải mê vẽ tranh đến quên hết thời gian.
“Mấy anh muốn gì?” Giọng nàng hơi lo lắng.
“Em gái đừng sợ!” Thằng Dụng nham nhở. “Tụi anh là bạn của chị cưng. Nghe nói cưng chưa có người yêu, muốn làm quen thôi hà.”
“Tụi anh sẽ bảo vệ, chăm sóc cưng chu đáo.” Thằng Dụng thô lỗ chạm vào tóc nàng.
“Tui không quen mấy anh. Tới giờ tui phải về rồi!”
Minh Nguyệt lúng túng cất bút vở, ôm cặp định đứng dậy. Thằng Tân thủ lĩnh liền sấn tới, sỗ sàng tóm lấy hai vai ép nàng ngồi xuống.
“Không lòng vòng với cưng nữa. Anh là Tân, thủ lĩnh nhóm Gà Rừng, chắc cưng từng nghe qua. Kể từ hôm nay, cưng phải ngoan ngoãn làm bạn gái của anh.”
“Vô duyên! Tui la lên bây giờ!”
Thấy Minh Nguyệt phản ứng, thằng Tân liền bịt miệng nàng lại. Hai thằng Dũng và Quyết thì đứng canh vòng ngoài.
“Hừ! Nhẹ nhàng không muốn, lại muốn chịu khổ. Tiếng xấu của mẹ cưng cả trường, cả tỉnh này đều biết, không ai thèm đếm xỉa cưng đâu.”
Nghe đến đây, Minh Nguyệt cắn môi khóc rấm rứt, không phản kháng nữa. Mặc kệ thằng Tân muốn làm gì thì làm. Lũ lưu manh! Tôi chửi thầm trong bụng, lòng căm tức dâng trào.
Tôi sẽ làm gì? Lao vào trong đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân sao? Thật rởm đời. Chuyện thiên hạ tôi không thể quản, nhiệm vụ duy nhất của tôi là học hành thật chăm chỉ và thi đậu vào trường đại học danh tiếng nhất. Tôi cắn răng, đút tay vào túi quần, quay lưng bỏ đi, mặc kệ thằng Tân đang giở trò sàm sỡ nàng.
“Em gái thiệt xinh xẻo! Mẹ làm trong “ngành” thì sớm muộn em cũng nối nghiệp thôi. Để tụi anh khai mở cho…”
6:01 PM, phòng mỹ thuật xa dần. Tôi rẽ vào cầu thang bộ, đứng nhìn bầy thiêu thân đang bay quanh ngọn đèn. Gió thổi khiến mớ bồ hóng lay động. Tôi thở hắt ra một hơi, cúi xuống nhặt cây tầm vong ngắn đặt sát góc tường.
Chưa đầy mười giây sau, tôi đã đứng trước cửa phòng mỹ thuật, với cây tầm vong trên tay, với ánh mắt tối sầm lạnh lẽo.
“A! Chó con! Tao tưởng mày đang ở nhà trùm chăn khóc nhè chứ?” Thằng Dụng khích bác.
Tôi không đáp lại, thẳng thừng đi vào trong. Một bước. Hai bước. Ba bước. Bây giờ tôi đã lọt thỏm giữa bốn người bọn nó. Thằng Tân thủ lĩnh, quán quân Karate. Thằng Dũng, tay đua xe có tiếng. Thằng Dụng và thằng Quyết đều là kiện tướng bóng rổ của trường. Thằng nào cũng cao to hơn tôi. Tôi thấy mình thật thảm hại.
“Nguyệt! Em chờ anh một phút.”
Tôi đưa mắt nhìn Minh Nguyệt. Nàng run rẩy ôm cặp nép sát góc tường. Bốn thằng Gà Rừng thấy tôi cầm tầm vong, cũng đáp lễ bằng cách lôi côn nhị, gậy sắt giấu trong cặp ra.
“Mày chơi hoành tráng như vậy. Tao ưng đó!”
Thằng Tân bẻ tay răng rắc, gồng hết cơ bắp lên, phút chốc biến thành một võ sĩ thực thụ. Tôi nhắm mắt lại, hơi thở ngưng động dần.
“Môn nào tao cũng thua Hoàng Tử, thậm chí thua kém rất xa. Đúng như tụi mày nói, tao chỉ là một con chó đứng dưới cái bóng của Hoàng Tử…”
“Mày lảm nhảm cái gì vậy? Trăn trối hả?” Thằng Dụng giơ bàn tay to kếch tóm chặt vai tôi.
“Duy chỉ có một môn, tao luôn cân tài cân sức với Hoàng Tử.” Tôi mở trừng mắt ra.
“Mày…” Thằng Tân rùng mình.
“Đó là kiếm thuật.”
Tôi nói xong, liền vút cây tầm vong liên tiếp, tạo thành một chuỗi âm thanh chan chát, nhưng cũng không quá lớn.
Đúng một phút sau, tôi ném cây tầm vong xuống sàn, nắm tay Minh Nguyệt rời khỏi phòng mỹ thuật. Trăng vừa mọc, thật tròn và sáng.