Lúc ẩu đả với tụi Gà Rừng, vai tôi bị trúng một gậy sắt. Mới đầu, tôi không cảm thấy gì hết, nhưng từ từ cơn đau nhói lên rồi thấu tận xương tủy. Thấy tôi cắn răng nhăn nhó, Minh Nguyệt chủ động hỏi han:
“Anh bị thương chỗ nào, để em xem!”
“Không có.”
Tôi thả tay nàng ra. Trăng lên cao, dần lạc lõng giữa những ngọn đèn đường và cao ốc. Nàng ôm cặp cố bám theo tôi.
“Anh chờ em với!”
Là tiếng gọi của nàng, nhẹ nhàng và mỏng mảnh làm sao. Tôi dừng chân ngay ngã tư đường, nhìn dòng người hối hả ngược xuôi.
“Anh về đường này.” Tôi trỏ vào con hẻm tối om.
“Em sợ lắm. Anh đưa em về nhà được không?”
Tôi gõ gõ giày xuống đất, thở hắt ra một hơi.
“Phiền quá.”
Nàng rón rén bám theo tôi, cúi gầm mặt, không dám nói năng gì nữa. Từ ngã tư Hàng Đậu, rẽ qua đường Xóm Chiếu, đi thêm 600 mét, rẽ phải, vào khu dân cư Venus. Cảnh vật quanh đây quả nhiên thơ mộng: sườn dốc thoai thoải, suối nhỏ uốn quanh, thông trồng thẳng thớm, thêm một cánh đồng cỏ thênh thang để bọn trẻ con vui chơi, thả diều.
6:35 PM, tôi đứng trước cửa nhà Minh Nguyệt. Đó là một căn villa rộng rãi, tiện nghi, hồ bơi và sân vườn được thiết kế rất đẹp. Tôi thích nhất là mấy khóm hoa thiên điểu trồng sát tường rào. Không rõ nữa, có lẽ thiên điểu mang một vẻ đẹp khá cổ đại và bí ẩn, hợp với tâm tính của tôi.
“Anh vào nhà đi.” Nàng ngại ngùng nói.
“Để làm gì?” Tôi thờ ơ.
“Không có ai ở nhà hết, em sợ ma.”
Nhìn vào đôi mắt ngấn nước long lanh của nàng, tôi chợt động lòng. Nàng chậm rãi tra chìa khóa vào ổ, vài tiếng lách cách rất nhẹ, chiếc lá rơi xuống hồ nước trong vắt.
Vào nhà, nàng khép nép tháo giày rồi bật tất cả đèn điện lên. Sau đó, hai chúng tôi ngồi thừ xuống sô pha giữa phòng khách. Nàng e ấp, ngại ngùng. Tôi nhìn mấy khóm hoa ngoài vườn, suy nghĩ mông lung. Thời gian cứ trôi qua một cách chậm chạp.
“Ít nhất em phải mời khách uống nước chứ.”
Tôi lặng lẽ nhìn nàng, hơi mỉm cười. Tôi không rõ dáng cười của tôi trông tròn méo ra sao mà lại khiến Minh Nguyệt lúng túng cả lên. Nàng vâng dạ chạy ùa vào bếp, lát sau mang ra hai ly nước cam. Tôi nhấp vài ngụm, thêm vài ngụm, căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng.
“Anh cởi áo ra đi!”
“Gì?” Tôi tròn mắt nhìn nàng.
“Không! Ý là… anh cho em xem thử vết thương được không?” Nàng bẽn lẽn.
“Tùy hỷ.”
Tôi cởi nút trên cùng, kéo trễ vai áo xuống. Minh Nguyệt nhích đến gần tôi hơn. Hơi thở của nàng rất nhẹ nhàng, nhưng giữa nơi yên ắng thế này, tôi cảm nhận rõ mồn một.
“Anh chờ em xíu.”
Nàng chạy ùa vào phòng ngủ, để tôi một mình giữa gian nhà rộng lớn. Ngoài kia, ánh trăng trải đều xuống thảm cỏ, khóm hoa thiên điểu càng đẹp lạ lùng.
6:55 PM, Minh Nguyệt trở ra với hộp cao Sao Vàng trên tay. Nàng dịu dàng xoa thuốc cho tôi. Bàn tay nàng thật mềm mại, chạm đến đâu đều khiến tôi xốn xang đến đó. Tôi ngồi thẳng lưng, gồng cứng đơ, không dám thở mạnh.
Thế là hai chúng tôi cứ ở cạnh nhau như vậy, không cần phải nói với nhau câu gì. Nàng đã quá quen với sự tĩnh lặng, thường tập trung vẽ tranh hàng giờ liền mà không chán. Còn tôi là một kẻ hay suy tưởng, thích chìm đắm trong thế giới của riêng mình.
Tôi với nàng thực quá giống nhau.
7:55 PM, Minh Nguyệt ngủ gục, thoải mái tựa đầu lên vai tôi. Mái tóc nàng xõa dài, thoang thoảng hương hoa dễ chịu. Còn tôi chỉ là một gã học sinh trung học vô cùng bình thường, bình thường đến mức tầm thường, từ trên xuống dưới không tìm được một điểm nổi bậc.
Đợi Minh Nguyệt ngủ say, tôi nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống sô pha. Tóc nàng phủ đầy bờ vai. Đôi môi, đường mày đều xinh đẹp tuyệt vời. Tôi chưa từng ngắm con gái ở khoảng cách gần như vậy.
8:35 PM, dường như cơn buồn ngủ cũng có tính lây lan, tôi chống cằm mải ngắm nàng rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ khi nào chẳng hay.
9:05 PM, tôi giật mình nhớ ra mình phải về nhà. Trăng đã lên cao vợi. Nàng sật sừ tỉnh giấc, định kéo tôi lại nhưng không biết phải mở lời thế nào.
“Từ ngày xảy ra chuyện, mẹ em ít khi về nhà, rồi chị An Nguyệt cũng mất tích. Em sợ lắm!”
“Đừng sợ! Em mạnh mẽ hơn em tưởng rất nhiều.” Tôi vỗ nhẹ bên vai nàng.
“Sáng mai, anh tới đón em đi học chung được không?”
Tôi xỏ chân vào giày, hướng mắt ra khu vườn. Nàng chạy theo tiễn tôi một đoạn. Không biết lúc đó tôi nghĩ gì mà buộc miệng nói ra một câu hết sức vớ vẩn:
“Lúc trong phòng vẽ, anh cứ nghĩ em là An Nguyệt…”
Câu nói lơ lửng giữa không trung, tôi biết mình đã lỡ lời nhưng không sao bào chữa được. Đi đến cuối đường, tôi có lén nhìn lại, thấy nàng đang rưng rưng chực muốn khóc.
Thật sự, khiếu diễn đạt của tôi quá dở tệ.