[Phong ma] 5: Phép thuật đã chết

Ngôi nhà của cậu Hoàng Tử giàu có nhất vùng thì trông như thế nào? Tôi không thể nhớ rõ, tâm trí tôi như lạc vào một cõi mơ hồ, vô phương hướng. Hình như có hoa hồng, có những cây cầu gỗ, có cổng vòm, có hành lang dài, có hồ ngọc và cửa gương. Đến khi Đông mở cánh cửa sắt gỉ sét tạo ra những âm thanh cót két chói tai, tôi mới hoàn hồn lại.

“Qua phụ tao coi!”

Đông nhăn nhó cố dịch chuyển tảng kim loại nặng nề kia. Tôi và Vũ liền lao vào giúp sức. Sau một lúc loay hoay, chúng tôi đã mở được cửa hầm, bên trong là một vùng sâu, tối và ẩm thấp vô cùng. Đông bật chiếc đèn pin cỡ lớn lên, rồi nắm lấy tay Nguyệt bước nhanh vào.

“Sao? Tụi bây nhát gan hả?”

Giọng Đông vọng vang, vang vọng nghe thật quái gở. Không phải tôi sợ, mà có một dự cảm bất an chợt nhói lên trong đầu tôi, khiến tay chân tôi đều cứng đờ. Người sợ duy nhất là thằng Vũ, mặt nó đang tái mét kìa.

Nguyệt hoàn toàn tin tưởng bước theo Đông, thậm chí có chút phấn khích. Tích cách hai đứa nó hợp nhau quá chừng, đúng là trời sinh một cặp mà. Sau bảy giây trấn tĩnh, tôi thúc vai Vũ ép nó đi trước.

“Hồi nhỏ cha cấm tiệt tao không được mò xuống đây.”

Tôi nhìn vào dòng bóng tối đen đặc, càng xuống sâu không khí càng lạnh và ẩm hơn. Mũi tôi bắt đầu dị ứng, nghẹt cứng lại.

“Sao nay mày gan quá vậy?” Tôi hỏi vặn.

“Thứ nhất, vì tao không còn nhỏ nữa. Thứ hai, cha tao chắc cũng không còn nhớ đã cấm đoán tao những gì, người lớn cứ thích cấm đoán trẻ con hàng tỷ thứ trên đời.”

“Vì họ muốn tốt cho chúng ta thôi.” Tôi khịt mũi.

“Ừ tốt! Tao sẽ lần lượt làm hết những gì mà họ cấm đoán.”

Đông đi nhanh hơn, chưa đầy một phút sau, chúng tôi phát hiện cánh cửa thứ hai. Cửa làm bằng gỗ, phía trên chạm khắc những hoa văn cổ đại, mặt đất xung quanh đầy bùn sình và ẩm ướt, nhưng gỗ tuyệt nhiên không hề bị hư hại. Thật khác xa với cánh cửa sắt hiện đại ngoài kia, chưa đầy chục năm đã tàn tạ muốn sụp đổ.

“Chúng ta cùng đẩy một lượt nha!”

Đông và Nguyệt lần lượt đặt tay trên cửa, sau đó Vũ và tôi cũng làm theo. Bốn bàn tay khác nhau, bốn thân phận khác biệt, bốn con người nguyên bản. Tôi vĩnh viễn không thể hiểu tại sao số mệnh lại sắp đặt để chúng tôi gặp nhau, tại đây, ngay đời điểm này.

“Sẵn sàng chưa?”

Đông không nhìn chúng tôi lẫn cánh cửa, mà dường như cậu ta đang nhìn vào dòng thời gian đằng đẵng, vào những xa xôi mịt mờ. Tôi nín thở một khoảnh khắc, dồn sức vào bàn tay. Cót két, kẽo kẹt, thứ âm thanh khô khốc lại vang lên. Một căn phòng vuông vức hiện ra, không quá rộng lớn cũng không quá hẹp. Bốn đứa chúng tôi bước vào khoảng không kỳ dị ấy.

Giữa phòng có một bức tượng đã cũng kỳ dị không kém.

“Coi nè, chắc nặng mấy chục tấn.”

Đông là người đầu tiên sờ vào bức tượng. Một cái đầu rồng đang gầm thét giận dữ sao? Những chi tiết lan tỏa trên đá, dần hé lộ bí mật. Nguyệt là người thứ hai chạm vào tượng: một cái đầu phượng hoàng đang ứa lệ, mắt rừng rực lửa hận thù. Tiếp theo là Vũ, nó chạm lên chiếc đầu rùa đang oằn mình chống chọi lại sức nặng khủng khiếp của tảng đá, của cả thế gian. Cuối cùng là tôi, con vật này, mắt đầy sát khí trộn lẫn với nỗi cô đơn vô cùng tận.

“Chúng như bị đày dưới địa ngục vậy.” Đông nói.

“Đây chẳng phải là địa ngục còn gì.” Vũ đáp.

“Ừ một chỗ kinh khủng. Mau biến khỏi đây thôi.” Đông lạnh nhạt nói, nó lúc nào cũng hào hứng khám phá nhưng lại nhanh chán vô cùng.

Bức tượng chạm bốn sinh vật bị dính chặt phần thân vào nhau, mỗi con một biểu cảm đau khổ khác biệt, và chúng đang giãy giụa cố tách khỏi nhau, cố thoát ra. Thoát ra, thoát khỏi số mệnh ác nghiệt. Tôi cảm nhận được sự đau khổ cực hạn của chúng, của bầu không khí bức bối ngàn năm, và những dự cảm bất an đang đến gần.

Góp chút trà bánh để tác giả thức khuya cày chữ:
Phong ma tuyết nguyệt