[Phong ma] 6: Hắn đã chết rồi

Thời gian khiến tôi lãng quên rất nhiều thứ nhưng vẫn nhớ như in cảm giác lúc mình sờ vào bức tượng ấy, nỗi đau truyền kiếp ấy. Sương mù trôi qua, bảng lảng như giấc mộng. Tôi nhận ra mình đang ngồi trên một chiếc xuồng ba lá. Xuồng không di chuyển chỉ có dòng nước là mãi trôi. Và ở phía đối diện, tôi thấy An Nguyệt đang vén tóc cúi xuống hái những búp sen đỏ ói, máu từ búp sen tràn ra nhuộm đỏ hai bàn tay nàng.

“Bẩn hết rồi. Cậu nhắm mắt lại đi. Mình muốn thay áo.”

“Ngay đây luôn hả?”

Tôi hỏi lại An Nguyệt, nhưng dường như nàng không nghe thấy, nàng cũng chẳng quan tâm là tôi đã nhắm mắt hay chưa. Tự nhiên như trăng gió, nàng lần mở từng chiếc cúc nhỏ để làn da trắng ngọc ngà lộ ra và nửa bầu ngực lấp ló sau sương mỏng. Con tim tôi đau thắt lại, không thể thở nổi nữa. Bất giác, tôi đánh rơi mái chèo xuống nước. Tôi rướn người hết cỡ cố vớt lại nó, nhưng dòng nước cứ biến đổi vô phương.

Đến khi tôi xoay người lại thì nàng đã thay áo xong. Bây giờ, nàng đang vận một bộ giao lĩnh màu xanh lam tuyệt đẹp, tóc cài trâm vàng và miếng ngọc chạm phụng hoàng đeo trên cổ. Nàng là ai và tôi là ai? Dòng nước này sẽ mang chúng tôi đến bến bờ nào, hay mãi phiêu dạt giữa dòng thời gian bất định?

“Mình có một bí mật muốn cho cậu xem.” Nàng mở lời.

“Gì vậy?”

Chỉ thấy An Nguyệt mỉm cười, sau đó lôi một vật gì đó giấu trong tay nải ra. Tóc rối và máu đục quấn chặt tay nàng… Thật kinh khủng, đó là một chiếc đầu lâu trợn trừng. Người tôi lạnh toát, dù trí tưởng tượng có phong phú bao nhiêu tôi cũng không dám tin vào điều mình đang chứng kiến.

“An Nguyệt… cậu… tại sao…?”

Nàng mỉm cười hoang vu:

“Hắn chết rồi. Từ giờ không còn ai ngăn cản hai chúng mình nữa.”

Góp chút trà bánh để tác giả thức khuya cày chữ:
Phong ma tuyết nguyệt