“Hắn chết rồi. Từ giờ không còn ai ngăn cản hai chúng mình nữa.”
Mồ hôi lạnh toát từ giấc mơ đến thực tại. Tôi giật mình bừng tỉnh và nhận ra nắng vàng vọt ngoài khung cửa sổ. Đã gần trưa, đồng hồ hiển thị 9:47 AM. Đêm qua tôi đã học bài vô tội vạ rồi lăn quay ra ngủ lúc nào chẳng hay, áp lực kỳ thi thật là kinh khủng.
Hôm nay là Chủ Nhật, thông thường Đông sẽ điện thoại hẹn tôi đi vi vu đâu đó giải khuây sau một tuần học hành căng não. Nó luôn trung thành với tôi theo cách khó có thể hiểu nổi. Ràng buộc giữa chúng tôi là gì, bạn cởi truồng tắm mưa sao? Nghe thật nhạt nhẽo giữa thời đại mọi thứ đều phát triển và thay đổi như vũ bão này.
10:25 AM, sau bữa sáng muộn, tôi tiếp tục ngồi vào bàn giải toán. Vài chiếc xe ben chở cát chạy ngang qua tung dòng bụi mịt mùng. Tôi cầm thước góc ướm vào tòa nhà xa, vào bảng hiệu gần, vào những sợi dây điện bùng nhùng trói chặt lấy nhau. Tôi hơi thắc mắc tại sao hôm nay Đông không gọi tôi đi chơi như mọi khi.
3:59 PM, tôi kết thúc buổi tự học của mình bằng một giấc ngủ nặng nề kinh khủng. Nắng chiều gay gắt và tiếng xe máy nạt nộ, tiếng quạt trần méo mó và tiếng rì rầm không bao giờ dứt của thế gian.
Tôi đinh ninh mình đã ngủ khá lâu, nhưng khi chuông điện thoại reo lên thì đồng hồ chỉ vừa mới nhích qua con số 4:13 PM.
“Gì vậy?” Tôi gắt gỏng hỏi nhưng đầu dây bên kia chỉ là những tiếng thở nhè nhẹ.
“Gì nói lẹ, tao đang ngủ.”
Tôi định cúp máy thì Đông cất tiếng:
“Tao với mày có phải là bạn không?”
Tôi dửng dưng đáp:
“Mày khùng hả?”
Đông tiếp lời:
“Mày tới nhà tao liền! Gấp lắm! Vậy nha!”
Biết tính khí thằng bạn nên dù khá mệt tôi vẫn lồm cồm bò dậy, thay quần áo, rồi tung cửa ra ngoài đối diện với các nắng chói chang.
4:29 PM, tôi có mặt trước cổng nhà Đông. Nắng chiều đã dịu hơn một chút dù mặt đường vẫn còn nóng rẫy hơi nhựa. Cánh cửa tự động mở ra, và tôi thấy An Nguyệt đang dẫn xe đạp lặng lẽ bước về phía tôi. Nàng nói:
“Không cần vào đâu. Đông nhờ cậu chở mình về.”
Tôi ngẩng đầu nhìn lên lầu hai, thoáng thấy cái bóng của Đông vừa kéo rèm che kín phòng ngủ lại. Sau khi An Nguyệt rời khỏi nhà thì cổng chính cũng tự động đóng luôn. Quái gở, thằng quỷ đó đang bày trò gì đây?
Nhưng bây giờ tôi không có thời gian để bận tâm tới Đông, bởi vì An Nguyệt đang đứng ngay trước mặt tôi theo cách chân thật nhất có thể.
“Cậu chở mình nha!”
Giọng nói của An Nguyệt thật lạ, đượm một nỗi buồn tủi không thể diễn tả bằng lời. Khi tôi nhìn vào mắt nàng, nàng liền vội tránh đi.
Đó là lần đầu tiên tôi và An Nguyệt ở gần nhau như vậy. Mấy lúc xe vấp ổ gà, nàng còn chủ động níu lấy áo tôi. Bánh xe quay tròn, lòng tôi cứ bồn chồn khó tả.
“Hai cậu có chuyện gì hả?”
Chạy được hơn hai cây số rưỡi tôi mới dám mở lời hỏi nàng. Và thêm hai cây số nữa nàng mới đáp lại tôi:
“Cậu chở mình ra bờ sông được không?”
“Chỗ nào?” Tôi lưỡng lự.
“Chỗ cậu thích nhất đó.”
Thế là tôi chở nàng thẳng ra bến đò Cây Dương. Bây giờ bến đò xưa không còn nữa và cây dương cũng đã bị chặt mất, thay bằng những mảng bê tông tỳ đè lên nhau. Điều hoang sơ cuối cùng còn sót lại là bãi bồi phía xa kia và đầm lau sậy ngập nước. Gió hiu hiu, nắng chiều rơi rớt xuống sông sâu.
An Nguyệt đứng quay lưng về phía tôi, mải nhìn một điều gì đó không hiện hữu. Còn tôi thì vờ nhìn con sóng mấp mô tràn bờ.
“Hoàng hôn đẹp phải không?”
Câu hỏi ấy đã tạo ra một lý do hoàn hảo để tôi có thể thoải mái ngắm nàng. Dáng nàng như in vào chân mây vàng tía, vẽ nên một khung cảnh mà tôi tin rằng vĩnh viễn cũng không thể tìm lại nữa.
“Mình chỉ thấy buồn và tiếc thôi.” Giọng tôi biểu lộ rất ít cảm xúc. Ngoại trừ Đông, không ai trên đời này thực sự hiểu tôi đang nghĩ gì. Đôi khi tôi cũng không hiểu cả chính mình.
“Mỗi ngày đều có hoàng hôn, nhưng khoảnh khắc này chỉ xảy ra một lần, trôi đi là vĩnh viễn biến mất. Ý cậu là vậy à!”
Nàng diễn giải cảm xúc của tôi theo cách không thể chính xác hơn. Thật sự có người thứ hai hiểu tôi hơn Đông sao?
Đến bây giờ tôi mới để ý búi tóc của nàng hơi bung ra, có vài lọn tóc rối thả xuống bờ vai. Điều này khá bất hợp lý vì An Nguyệt là người rất chỉn chu và tươm tất. Tôi nheo mắt nhìn kỹ hơn, thấy trên cổ tay nàng có một vết đỏ bầm khá dài.
“Có ai từng trói buộc cậu chưa?”
Sau câu hỏi ấy, nàng tự dưng quay gót và đi thẳng về phía tôi, nàng không lảng tránh ánh nhìn của tôi nữa. Hai nét buồn chạm vào nhau, như nước sông chạm vào sương trời. Dù chỉ là những hư ảo không thể nắm bắt nhưng cứ khiến tôi bồi hồi khó tả.
“Tay cậu bị sao vậy?” Tôi dè dặt hỏi.
Nàng hơi mỉm cười, buồn như một ngọn cỏ lau dưới nền trời sâu thẳm. Câu trả lời cùng hành động của nàng sau đó khiến tôi không thể nào quên được cho đến vô tận về sau.
“Là dây trói đó, cảm giác đau đớn dịu êm lắm. Và còn nữa…”
Nàng chậm rãi vén tay áo lên để lộ những vết cứa dài, chi chít khắp da thịt. Một số đã cũ, một số vẫn còn rươm rướm máu.
“Đông không thể làm được, cho nên… mình phải tự làm.”
Gió nuốt chửng nàng, trả lại một bóng hình xinh đẹp nhưng vô thần, đầy mê hoặc cũng đầy tội lỗi. Thế rồi hai đứa chúng tôi rơi vào trầm tư. Nàng ngồi xuống khối bê tông sần sùi, thả tà áo đung đưa theo gợn sóng. Hương phù sa ngầy ngậy, hương tóc nàng thơm xuyến xao, mùi cỏ úa, mùi da dẻ của thiếu nữ.
“Cậu không có gì để nói với mình à?”
Tại sao hai hàm răng tôi cứ cắn chặt vào nhau, chỉ còn ánh mắt đau đáu, chỉ còn những tín hiệu như đang rơi tõm xuống giếng sâu. Lâu thật lâu sau, tôi mới lắc nhẹ được cổ mình. Nàng thở dài buồn trông:
“Tối rồi, mình phải về.”
An Nguyệt ngoan ngoãn ngồi phía sau xe. Nàng xinh đẹp như nữ thần, còn tôi chỉ là một kẻ đạp xe nhếch nhác. Biết làm sao được, số mệnh đã an bày. Dù rất khao khát nhưng tôi vẫn không có đủ dũng khí để chạm vào nàng dù chỉ một lần hờ hững lướt qua.