Đêm đó tôi lại mơ thấy nàng, An Nguyệt chuyển sang căn nhà đối diện với nhà tôi, chỉ cách một con đường rộng chừng 12 mét. Sáng nào nàng cũng dậy sớm tưới luống hoa hồng trồng ngoài lan can phòng ngủ. Đương nhiên nàng chỉ mặc một bộ đồ ngủ khá mỏng lại còn trễ vai, tóc chưa kịp chải chuốt, từng đường nét mềm mại của thiếu nữ hồn nhiên phô bày như hoa buổi sớm. Tôi bỏ cả thói quen thức khuya học bài chỉ để dậy sớm ngắm nàng. Thỉnh thoảng nàng cười với tôi, nhiều lúc hai đứa cứ cảm nhận sự tồn tại của nhau mà chẳng cần nói gì.
Tỉnh mộng, lòng tôi trống rỗng và nhàu nát như một tờ giấy bị người ta vo tròn.
Đúng 6:25 AM, tôi có mặt ở cổng nhà Đông như mọi khi. Trái ngược với uẩn khúc trong lòng tôi, Đông vẫn rất tươi tỉnh và cười nói như sáo.
“Nguyệt nghỉ học 3 ngày rồi. Mày sao vậy?” Tôi hỏi.
“Sao là sao, tao đâu biết sao?” Đông cười trừ.
“Tao tưởng tụi mày yêu đương với nhau.”
Tôi dừng giữa ngã ba đường, nơi Nguyệt thường đạp xe ngang qua. Nàng luôn chen vào giữa tôi và Đông, rồi hỏi anh người yêu rằng có muốn quá giang không. Đông sẽ vừa lắc đầu, vừa chồm tới hôn nhẹ lên tóc nàng. Cảnh tượng ngọt như mật đường này đã diễn ra suốt bốn tháng rồi. Tôi không dám tin mọi thứ dễ dàng đổ vỡ như vậy.
“Mày từng trói buộc ai chưa?” Đông trầm tư hỏi tôi.
“Tao là thể loại thuận theo tự nhiên, mày quá biết mà.”
Tôi lạnh nhạt đáp rồi đi thẳng về phía trường học, bỏ thằng bạn thân đứng chơi vơi giữa dòng người xô bồ.
Một ngày mới lại đến, nắng tỏa vàng rực rỡ.
Nhưng gần trưa thì nắng nhạt dần, trời kéo mây đen, giông bão nổi mịt mùng. Cây phượng giữa trường bị gió quật tơi tả, tuốt hết cành lá ném vào không trung. Và An Nguyệt tự nhiên xuất hiện giữa khung cảnh dữ dội đó. Nàng mặc áo dài đồng phục, cầm cây ô màu tía, cố chạy thật nhanh từ cổng trường vào lớp học. Nhưng rủi thay đến giữa đường nàng lại vấp té khiến chiếc ô bị gió cuốn bay đi mất.
Lúc này, tôi và Đông đang ngồi vắt vẻo trên lan can lầu hai, trước cửa thư viện. Tôi đọc sách, còn Đông thì bận tán tỉnh mấy đứa con gái lớp 10C xinh xẻo.
“Nguyệt kìa!” Tôi hắng giọng nói thật to.
“Tao thấy trước cả mày.”
Đông đáp một cách khá dửng dưng, nhưng hành động sau đó của nó lại không nhất quán chút nào. Đông lạnh lùng đứng thẳng trên lan can, vâng, đích xác là lan can lầu hai. Tiếp theo, nó nhún người phóng vụt xuống sân trường, mạnh mẽ xuyên qua lớp lớp gió mưa. Thấy cảnh tượng đó, cả trường đều phấn khích reo hò ầm ĩ. Tiếp theo nữa, chắc mọi người cũng hình dung được, Đông tiến về phía An Nguyệt, rồi cúi xuống bế bổng nàng trên tay. Ban đầu nàng có kháng cự, nhưng sau đó thì ngoan ngoãn nép vào ngực Đông.
Tôi chỉ biết siết chặt quyển sách, nhìn gió cuốn những chiếc lá mỏng bay tít lên trời cao.